Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II tập 93

Loading...

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tử Thư Tây Hạ

Tình Yêu Bốn Mùa

Nghịch Thiên Độc Y: Long Tôn Cầu Buông Ra

Ngày hôm nay toàn giang hồ nhận được một tin chấn động. Khắp các thành thị từ Lạc Dương tới tận Tô Châu đều bàn tán cùng một câu chuyện, đó chính là thực hư vụ việc Đông Phương Bất Bại vẫn còn sống. Tuy Nhật Nguyệt thần giáo nghe theo lời hai vị đại sư cứ coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng tin đồn thất thiệt ngày một lan rộng khiến ai nấy trong giáo đều không giữ được nét tự nhiên trên mặt nữa. Những kẻ tung tin đồn không ai khác chính là hai tên họ Hà làm theo lệnh của Diệp Đường Yên.

Sáng sớm thức dậy đi một vòng Nhật Nguyệt thần giáo ai cũng có thể trông thấy các nhóm người quay mặt vào nhau thì thầm đủ điều, họ nói điều gì chắc phu phụ Lệnh Hồ đều biết. Doanh Doanh đã nhiều lần kêu họ tập trung vào việc canh giữ nhưng cô ta vừa đi họ lại bắt đầu bàn tán tiếp.

Lệnh Hồ Xung biết không thể đi theo căn dặn họ suốt ngày được nên hắn đành suy nghĩ lạc quan một chút

- Vài ngày sau tình hình sẽ ổn thôi.

Doanh Doanh cũng hiểu điều đó nhưng chỉ cần nghĩ xung quanh ‘nhà’ của mình ai nấy đều nhắc tới chuyện về Đông Phương Bất Bại khiến cô ta cảm thấy không thoải mái. Cô ta nghĩ nên tránh xa nơi này một thời gian để sự việc lắng xuống sẽ quay về, đằng nào mọi người cũng phải chờ mật thám Nhật Nguyệt dò la được tung tích Tiên Gia Nhân.

- Xung ca, những người ở Thông Thiên cốc không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ. Nghe Lam Phượng Hoàng nói như vậy lòng muội không được yên.

- Họ rời khỏi phái Hằng Sơn vì chuyện của chúng ta giờ họ biệt tăm biệt tích chúng ta không thể không quan tâm. Huynh nghĩ lát nữa huynh sẽ xuống núi thử đi tìm họ xem sao.

- Đa phần họ xuống núi đều vì thương tích của muội. Nếu huynh muốn đi tìm họ muội nhất định đi cùng huynh.

- Được, quyết định như vậy đi.

Phu phụ Lệnh Hồ cùng nhau trở về thần giáo báo trước một tiếng cho Hướng Vấn Thiên rằng họ sẽ xuống núi vài ngày. Tuy Hướng Vấn Thiên lo ngại đại tiểu thư lại bị kẻ xấu ám hại nhưng có Lệnh Hồ Xung đi cùng ông ta không thể giữ chân cô ấy được như thế chẳng khác nào coi thường công phu của hắn. Sau khi được Hướng giáo chủ chấp thuận bọn họ rời khỏi đại điện thì trông thấy hai vị đại sư bước tới.

Lệnh Hồ Xung mở lời ngay

- Phương Chứng đại sư, Phương Sinh đại sư hai vị định đi đâu sao.

Phương Chứng đại sư nói

- Chuyện cậu nhờ ta đã giúp xong nên giờ bọn ta trở về Thiếu Lâm tự.

Lệnh Hồ Xung bước sang một bên nhường đường cho hai vị đại sư, hắn cũng thấy áy náy khi lôi Thiếu Lâm tự vào chuyện đấu tranh không liên quan gì tới họ như trường hợp này nhưng họ là những người hiểu sâu biết rộng không thỉnh giáo họ thật quá tiếc nuối.

Phương Chứng đại sư trước khi bước đi còn dặn Lệnh Hồ Xung một câu

- Duyên đã hết sau này gặp chỉ còn nợ thôi. Chuyện của quá khứ nên bỏ lại sau lưng mà bước tiếp.

Tuy không hiểu ý đại sư lắm nhưng hắn vẫn gật đầu ghi nhớ những gì ông ấy nói nhưng không biết câu nói ấy hắn có ghi nhớ nổi không bởi trong đầu hắn bây giờ còn bao chuyện phải nghĩ. Hắn không biết mật thám Nhật Nguyệt có tìm được Tiên Gia Nhân không, hắn cũng không biết gặp ông ta rồi nên nói như nào để ông ta giúp đỡ. Chuyện khó nghĩ vẫn còn đấy mà giờ hắn còn phải xuống núi tìm huynh đệ Thông Thiên cốc khi trong tay chẳng nắm được chút manh mối nào. Cũng may có Doanh Doanh nhắc nhở nên điều tra từ chân núi Hằng Sơn nơi bọn họ khởi hành may ra sẽ phát hiện điều gì đó. Trên đường đi họ trông thấy rất nhiều nhân sỹ võ lâm lưng đeo trường kiếm cưỡi ngựa như bay trên đường. Một người, hai người đi qua họ chẳng để tâm nhưng hàng chục người đi qua họ mới bắt đầu tự hỏi rốt cuộc tại sao anh hùng hào kiệt trong giang hồ xuất hiện nhiều như thế.

Những nhân sỹ giang hồ đó tuy cùng khởi hành nhưng họ lại tới các nơi khác nhau. Có người tới Thành Đô, có người tới Lạc Dương với cùng một mục đích tham gia vào nhóm các anh hùng hào kiệt tiêu diệt Đông Phương Bất Bại do người của Hà gia trang kêu gọi. Nếu như người trong Nhật Nguyệt thần giáo biết rằng Đông Phương Bất Bại hình như đã tái xuất thì người trong giang hồ lại nghe được nhiều hơn gấp vài lần họ. Hà gia trang nói ‘Đông Phương Bất Bại giả chết nhằm có thời gian bế quan tu luyện thần công và hắn sẽ trở lại ngôi vị giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo chỉ trong nay mai, mong các anh hùng hào kiệt trong giang hồ cùng phái Không Động, Côn Luân đồng tâm hiệp lực tiêu diệt Đông Phương Bất Bại, tiêu diệt ma giáo’

Tin tức chấn động như vậy nhưng vẫn có vài người ‘may mắn’ chưa được nghe qua. Có lẽ địa bàn Tửu Khí Ấp nằm nơi xa xôi cách thành Lạc Dương một ngày đi ngựa nên huynh đệ trong thôn đều không hay biết. Giờ chẳng có ai còn tâm trí nào đi vào thành mà nghe ngóng tin tức bởi Mộc Vân Thiên vẫn chưa hồi tỉnh sau khi trúng phải Thất Thương Quyền của phái Không Động. Ngày hôm đó nếu không nhờ Nhược Thủy Liên chỉ dẫn cách cứu chữa có lẽ giờ cả thôn đang tràn ngập không khí tang thương rồi.

Trông thấy vết bàn tay hằn trên ngực Mộc Vân Thiên vẫn bầm tím Mạc Vô Phong và Huỳnh Cao Thái lo lắng bồn chồn không yên, bọn họ thi nhau hỏi Nhược Thủy Liên rằng tên đó có chết không khiến nàng gần như phát điên, giả như công lực của nàng đã hồi phục hoàn toàn chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra.

- Ta đã nói không sao cả là không sao cả. Các ngươi có ngấm được chút nào không?

Sau khi cố gắng kìm nén cơn bực tức không thành công cuối cùng nàng đành giải tỏa nó bằng cách quát thẳng vào mặt Mạc Vô Phong và Huỳnh Cao Thái nhưng dường như hai tên này vẫn không hiểu được bao nhiêu.

Mạc Vô Phong lại đặt bàn tay hắn lên vết hằn trên ngực Mộc Vân Thiên miệng thắc mắc lần thứ bao nhiêu đó đến nàng cũng chẳng thể nhớ được

- Chưởng lực này mạnh quá, sao có thể để lại vết tay lâu đến thế. Nhị đệ không chết thật chứ.

Huỳnh Cao Thái thì liều hơn một chút hắn ngang nhiên vỗ vai nàng, hành động mà nàng vô cùng khó chịu từ xưa tới nay

- Đại tỷ này có biết chữa bệnh không vậy. Không mua thuốc thì làm sao…

- Im miệng!

Nhược Thủy Liên đứng dậy tìm một cái ghế nào đó trong phòng cách xa hai người kia một chút để có thể suy nghĩ phương thuốc cần dùng.

- Hai ngươi có bạc không?

Mạc Vô Phong lục người của Mộc Từ Thiên lấy ra chiến lợi phẩm từ đêm thắng canh bạc lớn giơ lên cho nàng xem

- Nhiều lắm. Cô nương đói rồi hả cầm lấy vào thành mua chút đồ ăn tiện thể mua về cho bọn tôi luôn nhé.

Nhược Thủy Liên giật túi tiền trên tay cậu ta với một biểu hiện đáng sợ chưa từng thấy

- Tiền ta lấy. Còn ngươi mau đứng dậy đi theo ta, lát nữa có việc gì ta còn có kẻ để sai bảo.

Mạc Vô Phong từ chối thẳng thừng

- Tam đệ mau đi theo Nhược cô nương đi. Ta muốn ở lại xem thêm vết hằn này.

Huỳnh Cao Thái cũng lắc đầu liên tục nhất quyết không chịu đi. Hắn cố tranh giành suất ở lại chăm sóc Mộc Vân Thiên chứ không muốn vác xác ra ngoài, nhất là đi theo cô nương đáng sợ kia.

- Hai ngươi không đi cũng được thôi. Ta cũng nói luôn ta định vào thành tìm mua dược phẩm chữa trị cho hắn giờ thì khỏi cần đi nữa.

Thấy Huỳnh Cao Thái vẫn muốn ở lại chăm sóc Mộc Vân Thiên nên Mạc Vô Phong đành lầm lũi bước về phía Nhược Thủy Liên như kẻ phạm tội. Thấy cậu ấy chịu nghe theo nàng rất đắc ý

- Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không.

Huỳnh Cao Thái thở phào nhẹ nhõm khi không phải đứng ở vị trí của Mạc Vô Phong, nhìn đại ca bị một cô nương bắt nạt hắn không nhịn nổi cười. Hắn thầm nhủ đợi Mộc Vân Thiên tỉnh dậy sẽ kể lại chuyện này cho nhị ca nghe.

Mạc Vô Phong cùng Nhược Thủy Liên rời khỏi Tửu Khí Ấp đi về phía thành Lạc Dương. Cậu ta bước phía sau mà đôi mắt không tài nào rời được mái tóc đen dài đó của nàng, có thứ gì đó rất thu hút, vừa lạ vừa quen. Đã từng có lúc Mạc Vô Phong nghĩ rằng Nhược cô nương đang đi phía trước kia chính là thần y cô nương của Thủy Phong cốc, người mà cậu ấy vẫn luôn muốn gặp lại để tạ lỗi và cũng là tạ ơn. Cậu ta khoanh tay lại và suy đoán rằng không biết sau lớp che mặt của thần y cô nương trông cô ấy sẽ như thế nào? Đôi mắt lạnh lùng đó có hơi giống Nhược cô nương, hai hàng lông mày đó cũng không có chút khác biệt nào.

Nhược Thủy Liên bước chậm lại quay người về phía sau thì bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mạc Vô Phong cũng hơi bất ngờ khi cô ấy đột nhiên ngoảnh mặt lại, trong đầu cậu ấy đang mường tượng ra khuôn mặt được giấu kín của thần y cô nương thì trông thấy khuôn mặt Nhược Thủy Liên. Cậu ta thầm nhủ

- Không phải chứ! Nếu thần y cô nương mà giống như Nhược Thủy Liên thì trên đời có tới hai cô nương kỳ lạ liền.

Nàng thấy khuôn mặt cậu ấy cứ nghệt ra liền hỏi

- Ngươi đang nhìn cái gì thế. Không phải…đang mạo phạm ta từ phía sau chứ?

Mạc Vô Phong chối ngay lập tức

- Cô nương đừng hiểu nhầm nhé tôi đang nghĩ tới người khác. Làm sao vừa nghĩ tới cô ấy vừa nghĩ xấu cô nương được.

Nhược Thủy Liên lại tiếp tục bước đi, nàng nghĩ lại chuyện xảy ra hôm qua tại Tửu Khí Ấp rồi nói với cậu ấy

- Nghĩ tới cô nương tới gây chuyện ngày hôm qua?

Mạc Vô Phong lấy tay xoa nhẹ vầng trán đang nhăn lại

- Không phải Đường Yên. Tôi đang nghĩ tới một cô nương khác.

Nhược Thủy Liên nghe cậu ấy nói vậy bỗng thay đổi sắc mặt từ hiền hòa chuyển sang lạnh lẽo như mọi khi.

- Ngày hôm đó ta nghe rõ ràng ngươi nhận cô ta làm nương tử vậy mà giờ lại để tâm trí tới một người khác. May cho ngươi ta đã không còn như xưa nữa nếu không ta sẽ không để những kẻ phụ tình còn sống khi đứng cạnh ta đâu.

Mạc Vô Phong cũng nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của Nhược Thủy Liên cậu ấy liền cảm thấy dường như vừa có thêm một bức tường ngăn cách giữa hai người xuất hiện

- Tôi thừa nhận Đường Yên sau này sẽ là nương tử của mình còn cô nương tôi đang nghĩ tới kia là một bằng hữu của tôi. Nghĩ về bằng hữu sao giống khi nghĩ về nương tử được.

Nhược Thủy Liên ngạc nhiên

- Giữa nam nhân và nữ nhân còn có tình bằng hữu sao?

Mạc Vô Phong bật cười

- Tất nhiên rồi. Nếu không phải vậy thì cô nương nói xem giữa tôi với cô bây giờ phải gọi là gì?

Nhược Thủy Liên nghĩ ngợi đôi chút rồi trả lời

- Người dưng!

Mạc Vô Phong không nhịn nổi nữa liền cười phá lên

- Tôi và cô nương gặp nhau đâu chỉ một lần, nói chuyện với nhau đâu chỉ một câu như thế mà gọi là người dưng sao.

Nhược Thủy Liên vuốt nhẹ mái tóc thấm đẫm những hạt mưa nhỏ đầu đông rồi đưa hai tay lên miệng thổi một luồng hơi ấm vào bàn tay lạnh băng của mình

- Ta từ trước tới nay chưa từng có bằng hữu nên đối với ta quan hệ giữa hai người với nhau một là người dưng hai là thân thiết. Vậy thôi!

Mạc Vô Phong biết nàng không hiểu bằng hữu là như thế nào nên cậu ấy dùng hành động để giải thích. Cậu ta nắm chặt hai bàn tay lạnh buốt của nàng để truyền hơi ấm của mình vào đôi tay ấy

- Bằng hữu là như thế này! Khi thấy người đó lạnh tới mức sắp không chịu nổi thì giúp người ta ấm hơn một chút. Cô nương kỳ lạ thật đấy biết rõ trời lạnh như vậy còn mặc ông trời không thèm khoác thêm áo choàng bên ngoài. Cô thích chống đối với cả lão thiên gia sao?

Nhược Thủy Liên rụt hai tay lại, nàng trừng mắt lên nhìn cậu ấy

- Ta thích lạnh! Hơn nữa ta thấy khái niệm bằng hữu của ngươi hơi có vấn đề đấy.

Mạc Vô Phong lắc đầu bảo vệ quan điểm của mình

- Tôi chưa giải thích xong. Nếu tôi và cô nương là bằng hữu tôi chỉ hành động như vậy thôi còn giả như cô nương và tôi đạt tới mức thân thiết như trong suy nghĩ của cô ấy, tôi sẽ ôm cô vào lòng và nói ‘Nhược Thủy Liên như vậy đã ấm chưa’.

Nhược Thủy Liên mỉm cười

- Miệng lưỡi ngươi cũng ghê đấy! Coi như ta thêm một mức tên là ‘bằng hữu’ sau ‘người dưng’ đi ngươi cũng chưa đạt tới mức đó đâu.

Dứt lời nàng bước vội vào trong thành không thèm nhìn lại phía sau một lần nào nữa còn Mạc Vô Phong thì hoàn toàn chịu thua trước cách nghĩ của cô nương kỳ lạ kia. Cậu ấy đuổi theo nàng vào tiệm dược phẩm cũng đủ hết hơi

- Đó có phải đôi chân của một cô nương đang bị nội thương không? Sao chạy nhanh như vậy chứ.

Mới đặt một chân vào tiệm dược phẩm Mạc Vô Phong đã nghe thấy một tiếng quát ầm trời. Tiếng nói đầy uy lực đó ngoài người đi cùng cậu ta ra thì còn ai vào đây nữa. Mạc Vô Phong ngó vào bên trong thì trông thấy ông chủ tiệm dược phẩm đang bị Nhược Thủy Liên tóm chặt cổ áo, mặt mũi toát đầy mồ hôi miệng lắp bắp

- Không…không phải mua thuốc phá thai thì thôi…Sao…sao cô phản ứng…mạnh vậy?

Giống như Lạc Hư lần trước nghe thấy ba từ thuốc phá thai Mạc Vô Phong không nhịn nổi cười. Cậu ta phải gắng sức lắm mới có thể nói lên thành lời

- Tôi nói ông nghe trên đời này khó kiếm được một người đủ bản lĩnh nhận Nhược cô nương làm nương tử đâu. Ông còn nói cái gì mà…thuốc phá thai…Hahaha…

Ông chủ tiệm dược phẩm này hễ cứ thấy nữ nhân vào tiệm thuốc là đoán bừa người đó định phá thai, hễ cứ thấy nam nhân vào tiệm thuốc là đoán bừa người đó có vấn đề về sinh lực. Trông thấy Mạc Vô Phong cái miệng ông ta lại hoạt động

- Cậu kia có phải tới tìm dược thảo trị chứng bất lực không. Vậy thì cậu tìm đúng chỗ rồi đấy, chỗ ta từ nấm hương, mộc nhĩ tới hạt sen, long nhãn đều mới nhập về. Chỉ cần dùng theo đơn thuốc của ta một ngày nào đó cậu sẽ tìm lại được bản lĩnh nam nhân của mình.

Lần này tới lượt Nhược Thủy Liên không nhịn được cười. Nàng buông cổ áo ông chủ tiệm dược phẩm xuống rồi lấy tay gõ vài cái vào tủ thuốc của ông ta

- Lần này ông nói đúng rồi. Xem khuôn mặt trắng trẻo của hắn ta đi, bất lực là cái chắc. Ông có sắc cho hắn hết đống thuốc trong tủ này cũng chẳng khiến hắn tìm lại cái thứ gọi là…bản lĩnh nam nhân đâu.

Mạc Vô Phong biết nàng đang trả thù vụ cậu ấy cười nàng ban nãy nên không phản bác lại được. Cậu ta đành tới túm cổ ông chủ tiệm dược phẩm trút giận vào ông ta

- Lão già này, sao ông dám…dám hạ thấp bản lĩnh nam nhân của ta hả. Ông dựa vào đâu mà nói ta bất lực chứ.

Ông chủ tiệm dược phẩm bước tới xem xét Mạc Vô Phong từ đầu tới chân rồi phán tiếp

- Đúng như cô nương kia nói, ta thấy nam nhân mà trắng trẻo thế này thì không ổn chút nào. Cũng may thân hình của cậu không ẻo lả như mấy tên diễn tuồng trong Vạn Hoa lâu, có thể còn cứu chữa được. Giờ ta phải xem mức độ của cậu nghiêm trọng tới đâu, làm nó hoạt động thử đi.

Mạc Vô Phong chỉ tay vào mặt ông ta

- Được lắm, ta sẽ khiến ông phải rút lại lời nói ban nãy. Chờ ta một chút.

Nhược Thủy Liên trông thấy Mạc Vô Phong đang chuẩn bị gỡ bỏ đai lưng liền thét

- Hai ngươi định làm gì với nhau vậy?

Mạc Vô Phong đáp lại

- Không có, không làm gì cả.

Ông chủ tiệm dược phẩm nói

- Ta đang kiểm tra xem cái đó của cậu ta còn hoạt động không. Cô nương nên tránh mặt đi, tránh mặt đi.

Mạc Vô Phong nghe tiếng gì đó phát ra từ miệng nàng giống như vừa chế bai cậu ta nên cậu ta vội chỉnh sửa lại y phục

- Để lần khác ta cho ông xem.

Ông chủ tiệm dược phẩm thấy Nhược Thủy Liên cầm một túi thuốc bước ra khỏi cửa liền giữ Mạc Vô Phong lại

- Ấy! Cô nương đó đi cùng cậu đúng không. Trả tiền thuốc cho ta.

Nhược Thủy Liên ném túi tiền lại chỗ Mạc Vô Phong tùy cho cậu ấy xử lí. Cậu ta nghe thấy ông chủ tiệm dược phẩm hét giá trên trời liền quát lớn

- Đã kiểm bệnh linh tinh còn nói giá cắt cổ nữa. Ngươi trông ta dễ bắt nạt lắm hả.

Nhược Thủy Liên thắc mắc

- Có chuyện gì vậy?

Ông chủ tiệm dược phẩm khoanh tay lại

- Giờ tiệm thuốc nào giá cũng tăng gấp 5, 7 lần. Ta tính tiền gấp tư là quá nể mặt hai người rồi. Nếu không tin để thuốc ở lại đi tìm nơi khác xem.

Mạc Vô Phong cất túi tiền vào trong áo

- Tất nhiên là không tin. Ngày gì mà đột nhiên các ngươi tăng ghê vậy.

Ông chủ tiệm dược phẩm kể lại

- Các ngươi cứ như người từ phương nào đến ấy. Kể từ ngày hôm nay giang hồ sắp trở lại cảnh gió tanh mưa máu rồi, khi tên đại ma đầu trở lại số người chết, số người bị thương sẽ nhiều như mây trên trời, như nước dưới biển. Khi ấy thuốc than khan hiếm không tăng giá lên bọn ta làm gì có tiền để nhập hàng.

Mạc Vô Phong hỏi

- Đại ma đầu? Ai?

Ông chủ tiệm dược phẩm lắc đầu ngán ngẩm

- Đúng là hai ngươi từ trên trời rơi xuống rồi. Ngoài Đông Phương Bất Bại ra còn ai xứng với cái tên đại ma đầu nữa. Ta nhắc các ngươi nghe nếu rảnh rang quá không có việc gì làm nên đi ra ngoài đường mà nghe ngóng tin tức từ thiên hạ, tránh rơi vào tình trạng cái gì cũng không biết.

Câu nói của ông ta như sét đánh ngang tai nàng, nàng thất thần tới mức đánh rơi túi thuốc trên tay xuống đất lúc nào không hay. Mọi cảnh vật trước mắt nàng đang mờ dần đi, đầu nàng đau nhói như muốn nổ tung. Nàng thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Mạc Vô Phong ném cả túi tiền vào tay ông chủ tiệm dược phẩm, cậu ấy chạy tới nắm chặt vai nàng hỏi liên tục

- Nhược cô nương. Cô thấy khó chịu ở đâu hả? Trả lời tôi đi.

Nhược Thủy Liên chỉ thấy khó thở khi đứng trong căn phòng ngột ngạt này, nàng đẩy cậu ấy ra chạy khỏi tiệm dược phẩm, chạy xa những câu nói khó tin kia. Mạc Vô Phong nhặt vội túi thuốc đuổi theo nàng, cậu ấy bước ra bên ngoài đúng lúc trông thấy một đoàn người ngựa phóng như bay trên đường, bọn chúng không thèm nể nang người dân cứ thế vừa thúc ngựa vừa hét ‘Mau nhường đường cho bọn ta’ mặc cho ai không nghe thấy thì chịu chết dưới vó ngựa.

- Nhược Thủy Liên, cẩn thận!

Cậu ta phi thân tới đá thẳng vào chân con ngựa điên đang lao tới chỗ nàng khiến con ngựa rú lên inh ỏi, tên cưỡi ngựa loạng choạng ngã thẳng xuống đất. Hắn và con ngựa của mình vô tình trở thành vật cản đối với những tên phía sau khiến chúng cũng mất đà một lượt, ngựa thì vấp ngã, người thì lăn xuống đường.

- Xin lỗi. Ta không cố ý.

Dứt lời cậu ấy chạy tới đưa Nhược Thủy Liên lui vào đường, lúc này nàng mới nhận ra mình vừa gặp nguy hiểm.

Tên xui xẻo bị Mạc Vô Phong cho ngã ngựa đầu tiên lồm cồm bò dậy, hắn rút thanh kiếm sau lưng ra chĩa vào hai người ấy

- Ngươi rõ ràng cố tình xông tới đá vào chân con ngựa của ta khiến các huynh đệ gặp nạn. Giờ ngươi nói câu xin lỗi là xong hả.

Mạc Vô Phong đưa túi thuốc cho Nhược Thủy Liên rồi đẩy nàng về phía sau

- Các ngươi có việc gì mà vội tới mức phi ngựa nhanh như vậy. Lỡ đụng phải người khác thì sao.

Những tên phía sau cũng đã đứng dậy được sau cú ngã ban nãy, bọn chúng còn hung hăng hơn tên bị ngã đầu tiên

- Bọn ta đi lo việc cho cả thiên hạ, có đâm chết mấy tên có mắt như mù cũng có sao. Tiểu tử ngươi biết điều mau bước xuống đây quỳ xuống tạ lỗi bọn ta sẽ thương tình mà tha cho. Bằng không…

Mạc Vô Phong khoanh tay lại

- Bằng không thì sao ngươi nói luôn đi. Bởi ta sẽ không bao giờ quỳ trước mấy tên vô lại đâu.

Câu nói mang đầy tính khiêu khích của Mạc Vô Phong đã dấy lên sự tức giận trong lòng bọn chúng. Chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng binh khí tuốt khỏi vỏ sau đó là cả hàng người xông vào lấy mạng cậu ấy. Mạc Vô Phong vận âm dương chân khí hòa hợp đan điền kích hoạt thần công tạo thành một luồng khí lực bao trùm đám đông chặn hàng chục mũi kiếm đang nhăm nhe đâm vào mình.

Nhược Thủy Liên khẽ nói

- Khi đối thủ tấn công không nên đáp trả bằng cách tiêu hao nội lực trong cơ thể chỉ để chặn chúng. Ngươi thu lại một nửa chân khí về Đan Điền dùng sức phân tán ra toàn bộ kinh mạch trong cơ thể sau đó hấp thụ về phía Lao Cung tại bàn tay chuyển thủ thành công, địch tự khắc sẽ bại.

Mạc Vô Phong nghe theo sự chỉ bảo của Nhược Thủy Liên lập tức thu lại một nửa khí lực đang dùng để chặn những mũi kiếm sắc nhọn kia. Thấy nguồn lực giảm dần mấy tên đó tưởng cơ hội tới định thừa thắng xông lên thì lĩnh ngay một nguồn khí lực mạnh mẽ khác lao ra bất chợt khiến bọn chúng té ngửa về phía sau một lượt. Kiếm trên tay mỗi tên văng ra mỗi phía.

- Ngươi…ngươi là ai?

Mạc Vô Phong định đáp tên thì trông thấy một đoàn người ngựa nữa tiến tới từ phía sau, cậu ta tưởng đồng bọn của mấy tên này lại tới thì nhận thấy bóng người quen.

- Đường Yên, muội vẫn ở thành Lạc Dương hả?

Diệp Đường Yên níu dây cương ngựa dừng lại ngay cạnh đám hỗn loạn. Thấy cô ta những kẻ vừa gây chuyện với Mạc Vô Phong liền ôm quyền với bộ dạng biết điều hơn một chút

- Bọn ta đang định tới phái Không Động không cần làm phiền Diệp cô nương tới tận nơi dẫn đường.

Diệp Đường Yên nói

- Ta mà không tới chắc mấy người bị Phong ca hành hạ tới mức hồn bay khỏi xác cũng nên. Các ngươi mau tạ lỗi với người đó đi, huynh ấy là…

- Nhược cô nương, chúng ta trở về thôi. Bọn họ đã có Đường Yên lo rồi.

Lời nói của Mạc Vô Phong khiến Diệp Đường Yên quên mất mình đang định nói gì. Bên tai cô ta hiện giờ chỉ còn nghe thấy ba từ ‘Nhược cô nương’ mà thôi

- Đứng lại!

Nhược Thủy Liên liếc mắt nhìn Diệp Đường Yên

- Ta tự về được rồi nếu không nương tử của ngươi lại không kiềm được bản thân.

Diệp Đường Yên ra lệnh ấy tên nhân sỹ kia mau trở về bản phái, giờ chỉ còn lại cô ta và các đệ tử phái Không Động ở lại với Mạc Vô Phong và Nhược Thủy Liên.

- Hừ! Phong ca, huynh có biết mình đang đi cùng ai không?

Mạc Vô Phong nói

- Tất nhiên ta biết chứ. Người không quen biết sao ta phải đi cùng.

Diệp Đường Yên mỉm cười

- Huynh nói vậy xem như chẳng biết chuyện gì cả. Gần đây giang hồ đồn rằng tên đại ma đầu Đông Phương Bất Bại đã tái xuất chuẩn bị lên kế hoạch cùng ma giáo tấn công các anh hùng hào kiệt, tắm máu của họ để lấy lại công lực khi xưa.

Nhược Thủy Liên nghe những lời đàm tiếu này nhất thời không giữ được mình, nàng hét lên khiến nội thương trong cơ thể lại tái phát khiến nàng cảm thấy khó thở

- Ai nói với các ngươi Đông Phương Bất Bại trở về. Hắn đã chết rồi, trái tim của hắn đã rời khỏi thể xác, hắn không thể trở về, không thể trở về.

Mạc Vô Phong nói

- Rốt cuộc muội muốn gì? Giờ ta và Nhược cô nương phải trở về chữa trị cho Từ Thiên người đã bị muội vô cớ đánh cho bất tỉnh nhân sự đấy.

Diệp Đường Yên mỉm cười

- Ta mới đánh bị thương có một người mà huynh đã tỏ thái độ đó với ta. Vậy Nhược cô nương kia của huynh sát hại hàng nghìn người thì huynh nghĩ sao?

Mạc Vô Phong tới chỗ Đường Yên nhìn thẳng vào khuôn mặt cô ta mặc dù cô ta chẳng trông thấy gì

- Muội muốn nói gì thì nói thẳng ra.

Diệp Đường Yên khẽ xoa đầu con ngựa cô ta đang cưỡi

- Ngựa ngoan! Ngươi cũng nhận ra được sát khí của đại ma đầu đúng không? Ngươi giỏi lắm, giỏi hơn huynh ấy nhiều.

Mạc Vô Phong lẩm bẩm

- Đại ma đầu nào ở đây?

Cậu ấy đưa mắt nhìn về phía Nhược Thủy Liên thì thấy một biểu hiện kỳ lạ của nàng, vừa sợ hãi vừa tức giận, hai biểu cảm đan xen lẫn nhau. Sợ hãi vì sắp phải đối diện với con người cũ của nàng, nàng sợ rằng mình không kiềm chế được sự tức giận rồi ra tay sát hại hết bọn họ lúc nào không hay.

Mạc Vô Phong miệng nói mà mắt vẫn không rời khỏi Nhược Thủy Liên có lẽ cậu ấy cũng nhận ra trong thâm tâm cô ấy đang phải hứng chịu một thứ cảm giác khó hiểu nào đó. Cậu ấy chưa bao giờ trông thấy Nhược Thủy Liên như thế này

- Hình như ác cảm muội dành cho Nhược cô nương rất lớn. Giờ muộn rồi ta và cô ấy phải trở về thôn, có chuyện gì sau này hãy nói tiếp.

Diệp Đường Yên nhảy xuống khỏi ngựa

- Huynh hiểu nhưng vẫn cố tỏ vẻ không biết gì. Được, hôm nay ta sẽ lột mặt nạ của cô ta ra cho huynh xem. Đợi đến lúc cô ta giết ta, giết những người đang có mặt tại đây huynh sẽ hiểu ngay thôi. Nhưng chỉ sợ khi vừa nhận ra bản chất thật của cô ta huynh sẽ là người chết tiếp theo.

Nhược Thủy Liên biết nội thương trong cơ thể đang dày vò mình trong đau đớn nhưng nàng vẫn tiếp chiêu với Diệp Đường Yên.

- Không ngờ Đông Phương Bất Bại mà thiên hạ e sợ công phu chỉ có thế. Từ khi bắt đầu tới giờ ta đã ra gần hai mươi chiêu mà ngươi chỉ có thể đỡ chứ không thể phản công. Không lẽ vì bảo vệ cái mặt nạ của mình nên ngươi định nhường nhịn ta sao?

Nhược Thủy Liên nghĩ thầm

- Thực sự nội thương trong cơ thể mình quá nặng, kể từ lúc bị hàn khí của Mạc Vô Phong xâm nhập từ khi ở Vạn Thú sơn trang tới giờ vết thương cũ chưa lành lặn kịp thời thì vết thương mới lại tới liên tiếp. Cứ đấu với cô ta khoảng vài chục chiêu nữa chút nội lực cuối cùng trong cơ thể mình cũng tiêu tan hết. Không lẽ ông trời chỉ cho ta sống tới đây thôi.

Diệp Đường Yên không hiểu tình hình lại nghĩ Nhược Thủy Liên cố tình nhường nhịn để che dấu tung tích nên cô ta không phí sức đánh những chiêu thức bình thường nữa

- Đông Phương Bất Bại! Không lẽ để bảo vệ cái mặt nạ của mình ngươi sẵn sàng chấp nhận chết dưới tay hậu bối như ta.

Nhược Thủy Liên vẫn nói đi nói lại câu ấy

- Ta không phải Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại đã chết từ lâu rồi.

Diệp Đường Yên nói

- Đông Phương Bất Bại mà ngươi nói đã chết rồi còn Đông Phương Bất Bại đang đấu chiêu với ta cũng sắp được thử cảm giác đó đấy.

Mạc Vô Phong thấy Diệp Đường Yên xuất chiêu thức đó cậu ấy vô cùng kinh hãi, cậu ta nhớ không lầm thì đó chính là Thất Thương Quyền đã suýt lấy mạng Mộc Từ Thiên. Biết nội thương của Nhược Thủy Liên chưa lành lặn hẳn nếu trúng phải chiêu đó chắc chắn sẽ nguy hiểm khôn lường nên cậu ấy vào cuộc phá hỏng cuộc đấu giữa hai nữ nhân.

Diệp Đường Yên định tung chiêu thì bị Mạc Vô Phong giữ lại nhưng cô ta nhất quyết không chịu thua, nhất quyết không để cậu ấy kéo lại về phía sau. Thất Thương Quyền sắp chạm tới Nhược Thủy Liên thì một sợi dây có gắn dao nhọn từ phía xa bay tới phá chiêu của cô ta. Cả Diệp Đường Yên cùng Mạc Vô Phong bị đẩy lui lại phía sau ngay tức khắc.

Sợi dây kỳ lạ kia thu về trong tay áo của một nữ nhân chỉ trong chớp mắt. Cô ta không đi một mình mà còn có một nam nhân nữa đi cùng. Hắn ta ôm quyền chào hỏi

- Nếu ta nhớ không nhầm cô nương chính là người đã thua hai câu hỏi đơn giản của nương tử ta cách đây không lâu. Thế gian thật nhỏ bé chúng ta lại có cơ hội gặp nhau tại đây.

Diệp Đường Yên tức giận

- Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh. Hôm đó các ngươi lừa ta hôm nay Diệp Đường Yên ta sẽ lấy lại danh dự ình.

Doanh Doanh nói

- Sợi dây ban nãy của ta hình như đã khiến Diệp cô nương bị thương rồi. Mũi dao trên dây có độc đấy cô không kiểm tra lại sao.

Diệp Đường Yên lo lắng kiểm tra thân thể của mình nhưng không tìm thấy một vết thương nào cả. Biết lại bị Nhậm Doanh Doanh lừa cô ta càng tức giận hơn

- Đúng là giọng lưỡi lừa bịp của mấy tên ma giáo. Các ngươi nghĩ mình tốt đẹp lắm sao, cấu kết với Đông Phương Bất Bại để có cơ hội tàn sát hết những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ dưới vỏ bọc tấn công phái Không Động. Ngươi không sợ cả thiên hạ cười vào mặt các ngươi sao.

Lệnh Hồ Xung cau mày

- Ai cấu kết với Đông Phương Bất Bại. Hắn không có quan hệ gì với bọn ta cả, những tin đồn thất thiệt bọn ta nghe được trên đường tới đây đều do ngươi làm phải không.

Doanh Doanh nói

- Xung ca, giờ cả thiên hạ sắp bị phái Không Động của cô ta lừa một vố lớn giờ chúng ta không có thời gian đứng đây đấu khẩu đâu, muội nghĩ lần này huynh phải ra mặt hàm oan cho Nhật Nguyệt thần giáo.

Diệp Đường Yên cười lớn

- Muộn rồi! Quá muộn rồi! Các anh hùng hào kiệt trong giang hồ giờ có lẽ đang ngồi dự tiệc tại bản phái ta họp bàn kế hoạch tấn công Hắc Mộc Nhai. Nếu các ngươi biết sợ thì về cái ổ đó mà chuẩn bị cho kỹ càng chờ ngày bọn ta tấn công.

Lệnh Hồ Xung trông thấy bóng một cô nương vừa được ai đó đưa đi thì nghĩ thầm

- Người này trông quen quá! Chắc không phải cô ấy đâu, mình nghĩ quá nhiều rồi.

Lúc này Diệp Đường Yên cũng nhận ra Mạc Vô Phong vừa mới đưa Nhược Thủy Liên rời khỏi đây, ngay trước mặt cô ta mà không thèm để lại một lời nào. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy mình bất lực như lúc này, vừa để mất Mạc Vô Phong vừa bị phu phụ Lệnh Hồ đàn áp. Cũng chưa bao giờ cô ta cảm thấy không nhìn được ánh sáng đau khổ biết nhường nào, chỉ vì đôi mắt bị mù mà bao nhiêu chuyện không như ý muốn cứ diễn ra hàng ngày, hàng giờ không sao thoát khỏi.

Loading...

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II tập 94

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II tập 92

Ủng hộ Blogtruyen69.com

Ads loading...